Kể chuyện mổ tim

Kể chuyện mổ tim

Hãy ngợi khen Chúa

Mùa Giáng Sinh 2015, tôi vừa qua tuổi 74, mạng sống tôi bỗng như treo sợi chỉ, nhưng đã được Chúa thương cho kéo dài nhờ lòng tốt và sự tận tụy của nhiều người. Tôi muốn viết ra đây để anh em trong Dòng và thân nhân biết chuyện gì đã xảy ra và ai đã cứu mạng tôi, để cảm ơn những người đã trực tiếp giúp tôi cũng như mọi người đã cầu nguyện cho tôi. “Hãy ngợi khen Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn Tình Thương”. Từ tháng 10, 2015 tôi bắt đầu cảm thấy rõ ràng tôi mau mệt hơn, mau tức ngực khi đi bộ trên những con đường của Giêrusalem, “thành phố vừa đi đã mỏi”. Đến tháng 12 thì tôi đã phải mất một giờ để đi đoạn đường tôi vẫn đi 30 phút, vì phải dừng lại nhiều lần để lấy hơi. Đầu tháng 12, tôi kể cho người bạn là Bác Sĩ Ánh Tâm ở bên Đức những triệu chứng khó chịu. Bác sĩ Ánh Tâm trao đổi với Giáo sư Bác sĩ Christian Weiss, giám đốc viện tim ở bệnh viện Luneburg. Từ mấy năm nay nhờ bác sĩ Ánh Tâm giới thiệu, tôi đã được giáo sư C.Weiss điều trị. Giáo sư Weiss cho biết đây là những triệu chứng rất nghiêm trọng của “angina pectoris”, ông sẵn sàng khám tim qua Katheter cho tôi để biết phải điều trị thế nào. Tôi nói với cha bề trên thì cha nghĩ có thể dễ dàng khám tại bệnh viện Thánh Giuse ở Đông Giê-ru-sa-lem (do các nữ tu dòng Thánh Giuse trông coi). Tôi hẹn gặp được bác sĩ tim mạch ở bệnh viện Thánh Giuse, thì biết rằng bệnh viện này không có phương tiện khám qua Katheter, phải chuyển đi bệnh viện của Israel hoặc bệnh viện phía Palestine. Phải chờ lấy hẹn không biết bao lâu và phí tổn rất cao. Tôi báo lại cho bề trên. Khi báo lại cho bác sĩ Ánh Tâm thì bác sĩ Ánh Tâm nói vừa viết cám ơn giáo sư Weiss, nói rằng tôi sẽ khám tại Giêrusalem. Làm sao bây giờ? Tôi đích thân viết thư nhờ bác sĩ Ánh Tâm chuyển, trình bày cho Giáo sư Weiss nỗi khó khăn, và xin ông nhận khám và điều trị cho tôi. Giáo sư không hề tự ái, trả lời ngay cho bác sĩ Ánh Tâm rằng tôi cứ việc lấy máy bay qua Đức, qua ngày nào thì ngay hôm sau ông sẽ khám

Tôi lấy vé máy bay ngày 20/12/2015, có xe lăn giúp di chuyển trong phi trường. Tôi tới Hamburg chiều 20/12, Bác sĩ Ánh Tâm đón về nhà. Sáng hôm sau, ngay đầu giờ làm việc, Giáo sư C.Weiss đích thân khám cho tôi qua Katheter. Giáo sư nói cần phải giải phẫu ngay để làm cầu nối, vì hai nhánh động mạch vành đã hoàn toàn bị nghẽn, tôi có thể bị đột qụy hoặc tắc mạch máu não bất cứ lúc nào. Tôi nằm lại bệnh viện Luneburg. Nhưng đó là một ngày dài, cực kỳ căng thẳng và vất vả cho bác sĩ Ánh Tâm, vì là ngày làm việc ở phòng mạch, phải tranh thủ thời gian giữa hai bệnh nhân để liên lạc qua lại với giáo sư Weiss, với bệnh viện Eppendorf và nhất là với nhà dòng ở Giêrusalem, vì nhà dòng không có người trực điện thoại, người làm việc lại không quen làm thủ tục giấy tờ…

Sở dĩ thế là vì Giáo sư C. Weiss giới thiệu cho tôi được mổ ở bệnh viện Đại Học Eppendorf (UKE -Hamburg) là bệnh viện tim lớn và hiện đại nhất ở miền Bắc nước Đức. Nhưng bệnh viện đòi ký quỹ 70 ngàn euro trước khi nhập viện, vì tôi là người nuớc ngoài. Giáo sư Weiss đem thân trực tiếp can thiệp với giáo sư H. Reichenspurner, Giám đốc và Chủ Nhiệm (Ordinarius) của Trung Tâm nghiên cứu và điều trị tim, để tôi được giải phẫu như thân nhân của bác sĩ, không cần ký quỹ, chỉ cần nhà dòng viết điện thư cam đoan sẽ trả tiền phí tổn.
Rút cục thì mọi thủ tục cũng xong, và sáng hôm sau tôi được chuyển lên bệnh viện Eppendorf bằng xe bệnh viện, trong tư thế nằm. Tôi được đưa vào phòng hạng nhất.

Giáo sư H. Reichenspurner (Prof. Dr.Dr. H. Reichenspurner, Giáo sư với hai học vị tiến sĩ) xếp cho tôi mổ ngay 23:00 tối 22/12. Nhưng ca mổ bắt đầu lúc 19:00 giờ chiều phải kéo dài, lại có thêm môt người phải cấp cứu khẩn cấp hơn, phải mổ luc 23:00, nên đến 21:00 giờ tối thì bác sĩ trực tới báo cho tôi biết là tôi sẽ được mổ vào lúc 7 giờ sáng hôm sau. Ông còn trấn an tôi rằng 7 giờ sáng kíp mổ mới bắt đầu, họ tỉnh táo hơn. Sau này tôi được biết người đứng đầu kíp mổ này là Giáo sư Tiến Sĩ Detter. Phải kể thêm là chiều hôm ấy, tôi được bác sĩ trực cầm sơ đồ giải thích rõ việc mổ tiến hành như thế nào: kế hoạch A là lấy hai gân máu trong ngực để làm hai cầu nối; kế hoạch B, là nếu khi mổ ra mới thấy phải làm cầu nối thứ ba, lúc đó sẽ lấy thêm gân máu ở chân, nhưng cứ sự thường thì không phải sử dụng kế hoạch B. Ông cũng giải thích và bảo tôi hứa là sau khi mổ tôi phải vận động tối đa, vì nếu làm biếng cử động thì sẽ yếu hoài. Về thủ tục giấy tờ, thì hai bác sĩ khác lần lượt tới giảỉ thích cho tôi và đưa cho tôi ký hai giấy cam đoan khác nhau: một là chấp nhận rủi ro do việc gây mê, vì dù sao vẫn có thể xảy ra là không bao giở tỉnh lại; hai là rủi ro do việc mổ và truyền máu trong khi mổ, có thể có những bất ngờ trong khi mổ hoặc hậu quả về sau. Tôi tin tưởng ký giấy, và phó thác trong tay Chúa, vì biết rằng về phương diện con người thì tôi đang ở trong tay những người chuyên môn hàng đầu thế giới. 23/12/2015, gần 7 giờ sáng thì tôi được cho một viên thuốc ngủ trước khi hai người đàn ông cao lớn đỡ tôi lên giường bánh xe, đẩy xuống phòng mổ. Tôi vào giấc ngủ trước khi ra khỏi phòng.

24/12/2015.

Tôi bỗng có cảm giác như mình đang ở một nhà ga xe lửa thật lớn ban đêm, không thấy gì cả nhưng nghe những tiếng động nhẹ vang lại. Tôi chợt ý thức mình đã được đưa vào phòng mổ, và tự hỏi mình còn sống hay đã chết? Rồi tự trả lời: thế này là mình còn sống đây!
Tôi nghe giọng đàn ông gọi tôi bằng tiếng Anh: “Ông Nguyễn”. Tôi ráng mở mắt. Tôi có cảm giác như ngồi trong một cái thùng phi, hai tay như cột ngang mặt, chỉ ló hai con mắt ra. “Ông Nguyễn, bây giờ là 5 giờ thiếu mười, chúng tôi đánh thức ông dậy nè, ông có nhìn thấy mặt đồng hồ không? Nếu thấy thì ông gật đầu đi”. Tôi nhìn về phía tiếng gọi, tôi nhận ra kim và chữ số trên mặt chiếc đồng hồ treo tường, nhưng không nhìn thấy người. Tôi gật đầu nhẹ. Người vừa nói nhắc lại câu hỏi và bảo: “Nếu ông nhìn thấy thì ông gật đầu mạnh đi”.
Tôi ráng gật đầu hai, ba cái liên tiếp. Lát sau, vẫn một giọng ấy nói với tôi một điều gì (mà tôi không nhớ) và bảo:”Nếu ông nghe thấy thì ông mở miệng trả lời đi”. Tôi cảm thấy miệng tôi như ở ngang mép thùng phi, và tôi ráng mở miệng phát ra âm dễ nhất: “Ja”. Người vừa hỏi vui mừng như reo lên: “Ông nói được rồi”. Sau đó tôi thấy bóng người đi đi lại lại mà không nhận ra khuôn mặt nào (như người mù ở Bet-xai-đa sau khi được Chúa đặt tay lần thứ nhất). Hai người sáp lại rút ống ở mũi, miệng tôi ra.

Một lúc sau, tôi tỉnh hơn và thấy mình đang nằm trên giường, chỉ còn một ông điều dưỡng ở bên cạnh, ông quay chiếc giường cho thấp xuống và bảo tôi: “Bây giờ tôi đỡ ông qua chiếc ghế bên này ngồi, hôm nay ông phải ngồi nhiều, nằm ít”.

Tôi ngồi rồi, ông đẩy chiếc bàn có bánh xe tới, ông đặt chai nước suối trên bàn, tra cái ống hút mềm dài, một đầu nặng chìm trong đáy chai, không sợ rớt. Ông trao đầu ống hút vào tay tôi và bảo: “Ông cầm ống hút uống nước đi, phải uống nhiều nước đấy!” Người dọn đồ ăn sáng đặt trước mặt tôi miếng bành mì trét mứt và tách cà-phê. Tôi ngồi như thế suốt buổi sáng, nửa tỉnh nửa thức. Hai tay sưng phù vì đọng nước, tôi phải ráng lắm để đưa ống hút vào miệng uống nước. Còn miếng bánh mì và tách cà-phê thì để chúng nó nằm yên cho tới khi người ta cất đi. Đến bữa trưa, người ta đưa cho tôi một chén súp cà-chua. Người điều dưỡng trao cái muỗng vào tay bảo tôi xúc ăn. Tôi ráng lắm mới đưa được cái muỗng súp tới miệng, ăn được nửa chén súp. Sau khi ăn, tôi được đỡ lên giường nằm.

Cách săn sóc của người Đức rất tận tình nhưng cũng rất khoa học. Các điều dưỡng rất ân cần, không nề hà vất vả khó nhoc, hôi thối, làm cho bệnh nhân tất cả những gì cần, nhưng để phần cho bệnh nhân làm những gì có thể tự làm, để giúp bệnh nhân tư lập, cố gắng vận động, nhờ thế mau hồi phục hơn.

Đây là một bệnh viện hiện đại. Phía trên đầu giường là những màn hình để theo dõi nhịp thở, nhịp tim, huyết áp, điện tâm đồ… Mỗi nửa giờ máy đo huyết áp tự động đo, cao quá hay thấp quá thì nó tự reo chuông báo động. Từ phòng trực người ta theo dõi trực tiếp trên màn hình của tổng đài, Có báo động là chạy tới liền.

Nhưng họ cũng trao vào tay tôi nút bấm để gọi khi tôi cần gì khác. Tôi ngủ được bao lâu không biết, thấy tôi tỉnh dậy điều dưỡng lại đỡ tôi qua ghế ngồi cho tới bữa ăn chiều. Tôi lại xin một chén súp. Sau khi ăn, lại được lên giường nằm. Tối hôm ấy Bác sĩ Ánh Tâm từ Luneburg lên, đi với con trai, cũng là bác sĩ, về mừng lễ với Má, đem Mình Chúa cho tôi rước. Thế là tôi mừng Chúa Giáng Sinh bằng cách trở thành như một em bé, hoàn toàn bất lực, nhưng được đón Chúa ngự vào trong tôi. Tôi không biết đêm ấy tôi ngủ bao lâu, thức bao lâu, không biết lúc nào thực lúc nào mơ. Giường bên cạnh là một ông già phải lọc máu, các điều dưỡng săn sóc ông mỗi giờ. Ông rên la hầu như liên tục.

Hôm sau, ngày 25/12, tôi lại “ngồi chầu Chúa” suốt ngày. Lúc tỉnh lúc mơ. Trong tình trạng hôm ấy, mắt và tai còn nhiều ảo giác, có lúc tôi nghe rõ có một nhóm người nói tiếng Việt ở gần đâu đó. Tôi hỏi cô điều dưỡng, cô đi xem, rồi quay lại trả lời không có ai nói tiếng Việt ở gần đây. Chiều tối lại được bác sĩ Ánh Tâm từ Luneburg đem Mình Chúa tới cho tôi mừng lễ Giáng Sinh

Ngày 26/12, tôi tỉnh táo hơn, nhưng chỉ có thể tự di chuyển giữa cái giường và cái ghế, vì còn vướng nhiều thứ dây và ống hút dịch trong bụng. Tối hôm đó bác sĩ Ánh Tâm lại từ Luneburg lên thăm cùng với con trai và con dâu tương lai, đem Mình Chúa cho tôi.

Ngày 27/12, buổi sáng tôi cảm thấy đau dữ dội ở suờn bên trái vết mổ, phải xin thuốc giảm đau. Đến trưa thì tôi khỏe hơn. Một bác sĩ tới rút ống hút dịch trong bụng ra. Sau đó bà điều dưỡng đã mệt lử vì công việc buổi sáng vui vẻ đưa tới một cái xe để giúp tập đi. Bà giúp tôi đặt cái máy điều hòa nhịp tim cầm tay lên xe. Tôi vui vẻ cầm ghi-đông, bà điều dưỡng đi bên cạnh, tôi nói với bà: “Bà quả là người mẹ tập cho tôi bước đi đầu tiên lần thứ hai!” Bà cười tươi, như quên hết mệt nhọc của buổi sáng. Bà hớn hở dẫn tôi đi hai vòng ngoài hành lang. Từ lúc đó, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, tôi đi vòng vòng nhiều lần trong hành lang lớn của Khu săn sóc đặc biệt (ICU). Mỗi buổi tối, bác sĩ Ánh Tâm đều lái xe từ Luneburg lên thăm, 72 km đi và 72 km về.

Ngày thứ hai 28/12, Giáo sư giám đốc đi nghỉ, nên phó giám đốc, là Giáo sư Detter, người đã giải phẫu cho tôi, cùng với các vị bác sĩ khoa giải phẫu xuống duyệt các phòng săn sóc đặc biệt. Ông cho tôi biết tình trạng của tôi rất tốt, tôi sẽ được ra khỏi phòng săn sóc đặc biệt, lên khu săn sóc bình thường.

Tôi phải chờ đến trưa mới có phòng trên lầu. Hai cô điều dưỡng trẻ đẩy một chiếc giường có bánh xe từ trên lầu xuống. Họ mừng rỡ tươi cười như thể đón thân nhân xuất viện. Họ gỡ máy điều hòa nhịp tim trả cho khu săn sóc đặc biệt (nhưng hai sợi giây còn trong lồng ngực), giúp tôi nằm lên giường rồi đẩy lên lầu. Tôi lại được đưa vào một phòng hạng nhất

Một cô điều dưỡng khác đem tới một cái áo nịt giống như áo giáp của cảnh sát, mặc vào cho tôi để bảo vệ cái lồng ngực đã bị cưa từ trên xuống dưới. Buổi chiều, bác sĩ trực của khu này tới rút hai sợi giây nối máy điều hòa nhịp tim. Từ lúc đó tôi đi tới đi lui ở trong phòng và trong hành lang, tự đi một mình, không cần gậy hay xe đẩy, dù chỉ mới 5 ngày sau cuộc đại phẫu. Các Bác sĩ và Điều dưỡng vừa vui mừng vừa ngạc nhiên vì thấy tôi hồi phục mau như vậy. Họ nói đùa với Bác sĩ Ánh Tâm là phải cho ông này xuất viện lẹ kẻo ông ấy trốn đi mất!

Ngày 29/12, buổi sáng tôi được đưa xuống phòng X-quang, chụp lại để kiểm tra. Bác sĩ trực cho biết hôm sau 30/12 tôi sẽ về lại bệnh viện Luneburg cho Giáo sư Weiss tiếp tục theo dõi thêm vài ngày. Sáng 30/12, bác sĩ trực lại đưa tôi vào phòng siêu âm kiểm tra lần cuối trước khi cho xuất viện. Đến trưa Bác sĩ Ánh Tâm từ Luneburg lên đón. Chúng tôi ghé một tiệm ăn Việt Nam ở Hamburg, ăn phở, rồi về bệnh viện Luneburg. Ở đây tôi được nằm phòng hai giường. Người chung phòng với tôi là một sĩ quan cảnh sát đường sông, ông nói tiếng Anh khá thông thạo, rất lịch thiệp. Suốt thời gian này chỉ có một người anh em Dòng Tên tới thăm tôi. Ngày chúa nhật 3/1/2016, cha Lê Phan (Stefan Tauebner, một cha Dòng Tên người Đức, nói tiếng Việt, làm việc với người Việt Nam ở khu vực Đông Đức cũ) , về thăm mẹ ở Hamburg, thay mặt cha bề trên cộng đoàn Dòng Tên ở Hamburg, xuống Luneburg thăm tôi. Bác sĩ Ánh Tâm đem đồ ăn Việt Nam vào, chúng tôi ngồi ăn và nói chuyện thoải mái tại phòng khách. Cha ở lại đêm tại nhà bác sĩ Ánh Tâm, sáng thứ hai cha vô thăm tôi lần nữa trước khi về Dresden.

Sáng thứ ba 5/1/2016, Giáo sư Weiss vào thăm và cho tôi xuất viện. Giáo sư bảo nhân viên để tôi ở lại trong phòng cho tới khi bác sĩ Ánh Tâm hết giờ khám bệnh ở phòng mạch tới đón về. Tôi về ở nhà bác sĩ Ánh Tâm để tiếp tục nghỉ ngơi và tập luyện. Cách nhà 5 phút đi bộ, có cơ sở vật lý trị liệu. Tôi đi bộ tới đây dễ dàng. Người điều trị cho tôi rất thành thạo, dầy kinh nghiệm với các bệnh nhân đủ loại. Ông rất tận tình xoa bóp và giúp tôi tập luyện với các dụng cụ và máy để tăng năng xuất của cơ tim và tất cả các cơ trong cơ thể. Ngoài ra tôi đi bộ mỗi ngày ngoài đường 45 phút (2-3 cây số), trừ khi trời có tuyết. Đường phố quanh nhà có lề đi bộ an toàn, cũng lên đồi xuống giốc như Giêrusalem.

Sau hai tháng trời, nay tôi đã trở về nhiệm sở tại Giêrusalem mạnh khỏe. Xin tạ ơn Chúa. Xin cám ơn mọi người đã cầu cho tôi. Cám ơn Bác sĩ Ánh Tâm và các Giáo sư, Bác sĩ cũng như điều dưỡng ở hai bệnh viện Luneburg và Eppendorf đã tận tình săn sóc cho tôi. Reichenspurner cho hưởng quy chế đặc biệt, được Giáo sư Detter giải phẫu, được hưởng sự săn sóc tận tình, tiện nghi hạng nhất trong bệnh viện tim lớn và hiện đại nhất miền Bắc nước Đức, mà trả tiền phí tổn gần như tượng trưng.

Ngoài việc cảm nhận tinh thần trách nhiệm và tận tụy của các nhân viên y tế trong các bệnh viện, tôi được hưởng lòng tốt của Giáo sư Weiss, thật là tiêu biểu cho tính cách cao thượng của người Đức: đã hứa giúp là giúp cho kỳ cùng. Ông lại rất khiêm tốn. Bác sĩ Ánh Tâm lấy hẹn cho tôi tái khám ngày 4/2. Giáo sư Weiss thấy tôi mạnh khỏe, không cần khám lại, ông chỉ chúc mừng, căn dặn tôi vài điều. Tôi cám ơn ông đã cứu mạng tôi thì ông khiêm tốn nói: “Tôi chỉ vạch ra cho biết phải làm gì, còn người làm mới quan trọng!” Tôi nói với ông rằng những năm còn lại của đời tôi là nhờ ông, tôi sẽ dùng để phục vụ mọi người và những ai được hưởng nhờ cũng sẽ biết ơn ông.

Suốt thời gian hơn hai tháng qua, Bác sĩ Ánh Tâm là người bạn trung thành tận tụy, gánh chịu mọi phiền hà vất vả để cứu mạng tôi, trong khi vẫn phải đầu tắt mặt tối với các bệnh nhân tai mũi họng ở phòng mạch tư… Tất cả mọi ưu ái tôi nhận được từ các Giáo sư và hai bệnh viện Luneburg và Eppendorf đều là nhờ bác sĩ Ánh Tâm. Giêrusalem, chúa nhật 28/2/2016 (Tôi thấy mình là “Cây vả được gia hạn” trong
Tin Mừng hôm nay).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s