Xin thay đoạn này đã được viết thêm vào

b-Tại sao tiêm insulin mà đo đường-huyết vẫn cao ?

Đo đường trong máu chính là đo tỷ lệ đường trong máu để tìm tỷ lệ đường và insulin, có nghĩa là trong 100cc máu thí dụ đo được 90mg đường, thì máy đo cho ra kết quả là 90mg/dL, nhưng nếu số lượng đường trong máu vẫn là 90mg nhưng cơ thể thiếu huyết là máu và nước, chỉ có 50cc, thì khi thử đường, máy sẽ cho kết quả thành 180mg/dL, vì trong máu có thành phần nước bị pha loãng, ngoài ra chức năng gan vẫn tiết đường dự trữ trong gan là glycogen, mà chức năng sản xuất insulin của tụy tạng hư yếu không sản xuất insulin để cân bằng đường thì tỷ lệ insulin < đường. Theo lý thuyết đông y chức năng gan giúp sự tiêu hóa, giúp cho năng lượng chuyển hóa thức ăn thành máu thì bắt buộc nó phải tiết ra đường dự trữ glycogen trong gan để nó thu được máu về từ dưỡng trấp của thức ăn để thu hồi lại đường dư chuyển thành đường dự trữ glycogen trả về cho gan, còn chức năng tụy tạng cần khí co bóp để dẫn khí, máu và nước đi toàn thân nuôi tế bào, nó phải cần đủ hai nguyên liệu này là khí và máu mới sản xuất được insulin thêm để chuyển hóa thức ăn thành chất bổ dưỡng, nó cho ra insulin để hấp thụ lại chất bổ từ thức ăn để chuyển hóa thành nguyên liệu tái chế sản xuất ra insulin để làm cân bằng lượng đường. Như vậy dù ăn ít đường mà thử đường vẫn cao do chức năng tụy tạng hư hỏng không sản xuất được insulin nguyên nhân do áp huyết thấp là thiếu khí lực và thiếu huyết lực là lượng máu.

Như vậy cùng một lượng thức ăn giống nhau bằng nhau, nhưng người uống nhiều nước và vận động cho xuất mồ hôi và uống nước bù lại, thì đo đường-huyết sẽ bị tụt thấp hai lần, vì cơ thể xuất mồ hôi là đã mất đường lần thứ nhất, uống thêm nước làm loãng đường lần thứ hai, nên thử lại thấy đường huyết thấp. Do đó những người tập thể dục thể thao, tập thể lực như các vận động viên, hay tập võ thuật họ uống nhiều đường, và uống nhiều nước sau khi tập mà thừa đường vẫn không bị bệnh tiểu đường, vì sau khi tập lúc nghỉ ngơi chức năng tạng phủ đầy đủ khí huyết sẽ tự động điều chỉnh lại.

Nếu biết cơ cấu vận chuyển trong con người mà đông y gọi là sự khí hóa của tạng phủ, thì giống như xe chạy, nhưng khi nghỉ không nhấn ga, xe vẫn còn trớn để chạy nhờ gia tốc nó vẫn làm tiêu hao năng lượng là xăng, thì dù sau khi tập đường-huyết đo còn cao nhưng sau khi nghỉ ngơi đường vẫn đang xuống dần, nên khi tập khí công xong vẫn phải giữ mức đường an toàn ở mức 7-8mmol/l = 120-140mg/dl, khi ra khỏi phòng tập về nhà đường vẫn tụt thấp dần xuống còn 100mg/dL mới hết gia tốc, cơ thể ngưng nghỉ hoàn toàn. Một số người khi tập thể thao xong không biết điều này, khi ra về, đường-huyết tụt thấp tưởng trúng gió mặt mày xây xẩm chóng mặt là đường đang tụt thấp dần, vì không chịu uống thêm đường cho đường-huyết tăng cao trở về ngưỡng đường an toàn 120-140mg/dL, nên họ hiểu lầm môn tập thể dục thể thao làm họ bị mệt mà từ chối không dám tập nữa.

Còn người gầy ốm thiếu huyết là máu và nước, thì dù ăn ít đường-huyết cũng cao, và cơ thể thiếu máu thiếu đường thì vẫn có những biến chứng gây bệnh như người có đường huyết thấp. Tại sao ? Vì đưởng nằm trong máu, nhưng không đủ máu, đủ khí, đối với người áp huyết thấp, nên đường không được khí và máu dẫn dến nuôi tế bào, tế bào vẫn đói máu, đói đường, mà đường vẫn nằm trong máu phải bị thận tống ra theo đường tiểu thành bệnh đái tháo đường mãn tính.

Biết được nguyên nhân này thì phải chữa gốc, dùng thêm thuốc bổ máu, ăn uống thêm những chất bổ máu, kiêng cữ những chất chua phá máu, uống thêm nước pha đường cát và pha ít gừng, tập thể dục khí công, cho áp huyết lên đúng tiêu chuẩn tuổi thì đường trong máu mới làm giãn nở mao mạch, các mạch máu nhỏ li ti để máu đỏ mang nhiều oxy mang hồng cầu đi qua được dẫn đến nuôi tế bào phục hồi năng lượng cho tế bào hoạt động thay cũ đổi mới, và đem được máu đen về tim để thu nạp thêm oxy thành máu đỏ tái tuần hoàn, mà không bị biến thành máu cục hư xấu đen bầm ứ nghẽn gây đau nhức trên hệ thống ống tuần hoàn thì các dấu hiệu bệnh do thiếu máu, thiếu khí, thiếu đường sẽ tự khỏi, và không bị bệnh tiểu đường.

Những yếu tố này rất quan trọng theo đông y chính là Khí lực tâm thu systolic, Huyết lực tâm trương diastolic và đường hiện ra bằng 3 con số của máy đo áp huyết, và nhờ máy đo áp huyết, đông y khí công qua thực nghiệm lâm sàng đã tìm ra tiêu chuẩn áp huyết theo tuổi và tiêu chuẩn đường của y tế thế giới năm 1979 phù hợp với điều kiện quân bình âm dương về khí huyết theo hạn tuổi, quân bình về đường = insulin cũng phải phù hợp với tiêu chuẩn áp huyết theo tuổi.

Thí dụ đường và insulin lúc nào cũng quân bình, ăn càng nhiều đường thì cơ thể phải sản xuất ra nhiều insulin, càng sản xuất ra nhiều insulin thì tụy tạng cần nhiều lượng máu, mà nhiều lượng máu thì gọi là cao máu khiến áp huyết cao, mặc dù thử đường không có bệnh tiểu đường.

Cũng vậy, cơ thể ít máu thì sản xuất ít insulin thì ăn đường ít mới không bị bệnh tiểu đường như vậy cơ thể ít máu thì áp huyết thấp, áp huyết tâm trương thấp thì áp huyết tâm thu không thể nào cao được, vì nếu khí lực cao mà ít máu sẽ đẩy máu tuần hoàn rất nhanh tạo ra nhịp tim nhanh mau mệt, trong người rất nóng như đang bị sốt làm lưỡi khô, da khô, là bệnh suy nhược thiếu lượng máu so với trong lượng cơ thể khác với bệnh thiếu máu animie của tây y. Do đó bệnh ung thư phát sinh do cơ thể thiếu lượng máu, lượng đường.

Thí dụ trọng lượng các tế bào là 40kg + lượng nước + lượng khí, trong cơ thể của một người cân nặng 60kg, thì cơ thể phải cần 4-5 lít máu mới đủ nuôi 40kg tế bào hoạt động hàng ngày, nhưng cơ thể thiếu dinh dưỡng, không ăn những thức ăn bổ máu, người gầy ốm dần còn cân nặng 40kg, rồi 30kg thì trọng lượng tế bào cũng giảm dần, tế bào chất teo nhỏ dần thì chức năng hoạt động yếu dần chết từ từ kết thành co cụm từng cục bộ y học họi là khối u, nếu nói nôm na như dân gian khi mình bị đói mà chết có ai nằm thoải mái chết không hay nằm thân người co rúm lại, thì tế bào đói mà chết co cụm thành khối u, người chết để lâu sẽ thối, tế bào chết trong nội tạng thành khối u cũng thối trương sình y học gọi là khối u ác tính cũng vì thiếu lượng máu, thiếu đường và thiếu khí chuyển hóa do các bệnh nhân nằm một chỗ không hoạt động. Như vậy, thiếu khí, thiếu máu, thiếu đường là hậu qủa tất yếu và cũng là nguyên nhân gốc để mọi người biết cách tự điều chỉnh 3 nguyên nhân này trở lại đúng tiêu chuẩn áp huyết là Khí và Máu, và đường thỉ khỏi bệnh ung thư.

Lý thuyết nói như vậy cho dễ hiểu, nhưng thực hành thì không ai chịu áp dụng, vì không ai chịu ăn thức ăn cho bổ lượng máu, không ai chịu uống thêm đường cho cơ thể có năng lượng giúp tế bào hoạt động, không ai chịu vận động cho tăng khí oxy thúc đẩy máu tuần hoàn, cứ theo tây y nói rằng bổ máu bổ đường thì ung thư phát triển sẽ chết, nếu áp dụng cách nói này của tây y trong 1 gia đình 10 người ví như 10 tế bào thành viên trong gia đình chỉ có 1 thành viên do đói thiếu ăn thiếu khí, thiếu máu, thiếu đường đang nằm co cụm vì đói lâu ngày sắp chết ví như ung tế bào ung thư, 9 thành viên khác thì đang oằn oại vì đói, nếu chúng ta không tiếp tế cho gia đình này thức ăn dinh dưỡng bổ máu, không cung cấp đường, vì sợ rằng gia đình họ sẽ có nhiều người bị ung thư phát triển thì có lý hay không. Do đó chúng tôi thường khuyên những người bị ung thư đang thiếu máu, thiếu đường thiếu khí gây ra đau nhức toàn thân như da thịt bị ai cắn xé banh da xẻ thịt, theo đạo Phật là oan gia trái chủ, theo đông y là thiếu máu thiếu đường thiếu khí, theo tây y là ung thư, nên 3 cách chữa khác nhau, theo đạo là niệm Phật, theo đông y là bổ máu, bổ đường bổ khí, theo tây y phải kỵ máu kỵ đường chỉ dùng morphin giảm đau cứ để chúng đói cho tế bào ung thư chúng chết, kết qủa cuối cùng 9 thành viên khác cũng chết dần theo gọi là di căn, còn theo Y Học Bổ Sung, những bệnh nhân ung thư tự chữa cứ ăn uống nước súp phở bò, uống đường mía, tập khí công, sự đau đớn giảm dần vì tế bào được phục hồi sự sống hoạt động thông khí huyết tuần hoàn máu khắp toàn thân, bệnh nhân không được nằm phải đi lại vận động cơ thể kích thích chúng cần thêm năng lượng, người bệnh sẽ lên cân, tăng áp huyết đủ và đường đủ thì khỏi bệnh là kết qủa tất yếu chứ không phải là phép lạ, cách chữa này không cần thầy nào hướng dẫn.

Do đó chúng ta cần suy nghĩ lại xem cách chữa nào hợp lý thì áp dụng miễn sao giúp cơ thể phục hồi đủ lượng máu, đủ đường, tập thể dục cho cơ thể có nhiều oxy, nhiều khí lực để phục hồi chức năng hoạt động của tế bào bệnh thành tế bào khỏe thì không còn sợ bệnh tật.

c-Tại sao tập khí công người mệt xuất mồ hôi mà đo đường trên tay trước và sau khi tập vẫn cao không thay đổi ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s